Lời nhận xét “Có quá nhiều người nước ngoài” đang chơi cho ĐT Italia chẳng còn là cái gì lạ lẫm nữa. Thực tế, trên con đường thành công của Azzurri luôn có đóng góp rất lớn của các cầu thủ nước ngoài nhập tịch, nhưng rốt cuộc họ vẫn mãi bị xem là một kẻ “ngoại lai” chứ không bao giờ được nhìn nhận như một người Italia đích thực.

Eder - tuyển thủ gốc Brazil đã tỏa sáng tại Euro 2016 (Ảnh: ESPN)
Eder – tuyển thủ gốc Brazil đã tỏa sáng tại Euro 2016 (Ảnh: ESPN)

“Bóng đá Italia ngày nay dường như thiếu đi lòng tự trọng bởi có quá nhiều cầu thủ ngoại nhập cả ở trong các đội trẻ” – trích lời Arrigo Sacchi trên tờ Gazzetta dello Sport. “Có thể thấy ở các lứa trẻ chúng ta đang có quá nhiều cầu thủ da màu.”

Mặc dù sau đó HLV huyền thoại này đã khẳng định lời của mình  đã bị cải biên đi rất nhiều, nhưng thực tế đại ý của ông cũng mang hàm ý chê bai sự “mất chất” trong đội tuyển Italia. Sự xuất hiện của Mauro Camoranesi trong trận giao hứu với ĐT Bồ Đào Nha cách đây 20 năm đã mở màn cho sự trở lại của của trào lưu Oriundi đã ngủ sâu trong suốt nhiều thập kỷ. Tiền vệ này sinh ra ở Argentina, và thời điểm được gọi lên ĐT Italia thì anh đang khoác áo Juventus.

Và Mauro Camoranesi trở thành Oriundo đầu tiên chơi cho Azzurri trong suốt 40 năm.

Mauro Camoransi chấm dứt quãng thời gian 40 năm Azzurri vắng bóng các Oriundi (Ảnh: Billboard)
Mauro Camoransi chấm dứt quãng thời gian 40 năm Azzurri vắng bóng các Oriundi (Ảnh: Billboard)

Oriundo là một từ tiếng Ý, có nghĩa là những cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Italia. Kể từ khi Ermanno Aebi ra sân trong trận giao hữu với Pháp năm 1920, đến nay đã có tổng cộng 39 Oriundi khoác áo ĐTQG Italia, và họ đã đóng góp tổng cộng 321 lần ra sân, 96 bàn thắng và giúp đội bóng này 7 lần nằm trong nhóm 3 đội bóng mạnh nhất tại các kỳ World Cup.

Dù đóng góp nhiều như vậy, nhưng thực tế rất nhiều CĐV của Azzurri vẫn một mực phản đối việc một cầu thủ lúc sinh ra không có mối liên hệ cá nhân nào với đất nước hình chiếc ủng khoác lên mình chiếc áo xanh thiên thanh. Oriundi trở thành vấn đề tranh cãi trong nền bóng đá lâu đời này kể từ khi Aebi được gọi lên tuyển lần đầu tiên, và mọi tranh cãi vẫn chỉ xoay quanh mâu thuẫn giữa tấm giấy CMND và tinh thần dân tộc.

Còn nhớ trong lần đầu tiên giành được chiếc cúp Jules Rimet năm 1934 đã có 5 Oriundi trong đội hình của Azzurri, đó là Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita, Attilio Demaria sinh ra ở Argentina, trong khi Anfilogino Guarisi trưởng thành từ Brazil – người sau này được biết đến nhiều hơn dưới tên tắt Filó.

Raimundo Orsi - cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong chức vô địch World Cup 1934 của ĐT Italia (Ảnh: La Redo)
Raimundo Orsi – cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong chức vô địch World Cup 1934 của ĐT Italia (Ảnh: La Redo)

Chức vô địch World Cup năm 1934 được xem như thành quả từ chính sách đầu tư mạnh tay lãnh tụ của Đảng Phát xít là Benito Mussolini vào bóng đá. Il Duce (tức Mussolini) khi đó luôn quyết tâm thể hiện sức mạnh cường thịnh của đất nước mình bằng chiến thắng ngay trên đất nước mình, và quyết tâm đó càng được thể hiện rõ nét khi ông cho phép sử dụng các cầu thủ sinh ở nước ngoài.

Ban đầu, việc những người bản địa Nam Mỹ xuất hiện trong đội hình của đội tuyển Italia cũng vấp phải không ít sự chỉ trích bởi nó đi ngược lại giáo điều về dân tộc Ý thuần túy của Phát xít, nhưng Mussolini khẳng định rằng sự hiện diện của họ là tiêu biểu cho một cộng đồng mạnh mẽ, với khả năng triệu tập những cầu thủ tài năng từ các quốc gia thuộc địa hay thậm chí là các nước độc lập khác.

Với lời khẳng định của lãnh tụ quốc gia, tất nhiên các CĐV cũng thể hiện sự ủng hộ rộng rãi, một phần cũng bởi những thành công gần như ngay lập tức mà chính sách này đem lại. Cùng lúc đó, HLV Vittorio Pozzo vĩ đại cũng khẳng định thêm rằng: “Nếu bạn có thể chết vì nước Ý, thì bạn có thể chơi bóng cho nước Ý.”

Benito Mussolini đầu tư rất mạnh cho bóng đá (Ảnh: FootyFair)
Benito Mussolini đầu tư rất mạnh cho bóng đá (Ảnh: FootyFair)

Một lý do khác khiến Oriundi chưa bao giờ bị xem là một vấn đề lớn ít nhất là trong nửa đầu thế kỷ 20 là bởi làn sóng nhập cư ồ ạt khi đó. Trong lịch sử, đã có hai làn sóng nhập cư cực lớn từ Italia đến các quốc gia khác, một lần là vào năm 1861, và lần thứ hai là trong những năm đầu thập niên 20 khi Benito Mussolini bắt đầu dần thâu tóm quyền lực, trong đó Brazil, Argentina và Uruguay là những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó tất nhiên còn có những quốc gia khác như Scotland, Anh hay Nam Phi, nhưng ít nhất 80% người nhập cư khi đó chọn Nam Mỹ làm điểm đến. Với việc hàng triệu người Italia di cư và lập gia đình tại đây, thật dễ hiểu khi cộng đồng này ngày càng phát triển và sản sinh ra những tài năng bóng đá kiệt xuất.

Mặc dù thế hệ người nhập cư thứ nhất không có nhiều liên hệ với mẫu quốc, nhưng với các chức sắc Italia khi ấy, họ vẫn giữ tinh thần người Italia, sử dụng tiếng Italia, ăn đồ ăn Italia và tuân thủ những tập tục của người Italia, bởi vậy họ vẫn được xem là một người Italia chính gốc và xứng đáng khoác áo ĐTQG như bao người bản địa khác.

Thế nhưng mọi chuyện đã xoay chuyển hoàn toàn kể từ sau World Cup 1962 tại Chille, và rõ ràng nhất chính là tư tưởng của đại đa số quần chúng đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ sau chức vô địch năm 1938, thành tích tại các kỳ đại hội sau đó của Azzurri đều rất kém cỏi. Họ bị loại ngay từ vòng bảng các năm 1950, 1954 và 1962, trong khi năm 1958 thậm chí còn không vượt qua nổi vòng sơ loại.

Khi đó, Amleto Frigani, Humberto Maschio và huyền thoại của Juventus là Omar Sivori là những Oriundi đang nắm giữ những vị trí quan trọng ở đội tuyển. Mặc dù cả CĐV và giới chức sắc bóng đá của quốc gia này đều nhất trí rằng không thể đổ lỗi cho vài cá nhân về sự kém cỏi của cả tập thể, nhưng đại đạ số đều cho rằng việc xuất hiện quá nhiều người nước ngoài tại Serie A đang làm tổn hại sức mạnh của Azzurri tại đấu trường quốc tế. Mọi người đều tin rằng sự xuất hiện ồ ạt các ngôi sao bóng đá nước ngoài đã hạn chế cơ hội của các cầu thủ nội địa, bởi vậy kể từ sau lần khoác áo Azzurri thứ 7 của Angelo Sormani vào tháng 10/1963, đội bóng áo Thiên thanh đã có 40 năm chỉ sử dụng cầu thủ nội địa.

Angelo Sormani (Áo sẫm) là Oriundi cuối cùng khoác áo Azzurri trước khi ĐT Italia bước vào thời kỳ chỉ sử dụng cầu thủ nội địa (Ảnh: Magliarossonera.it)
Angelo Sormani (Áo sẫm) là Oriundi cuối cùng khoác áo Azzurri trước khi ĐT Italia bước vào thời kỳ chỉ sử dụng cầu thủ nội địa (Ảnh: Magliarossonera.it)

Thực tế sự thoái trào Oriundi không chỉ bởi thành tích kém cỏi trên sân cỏ. Rốt cuộc điều quan trọng nhất với đội tuyển không đơn giản là giành chiến thắng, mà còn là chiến thắng vì niềm tự hào dân tộc, bởi vậy các cầu thủ mang trong mình nhiều quốc tịch luôn bị nghi ngờ về tính hy sinh “vì màu cờ sắc áo”. Rốt cuộc, bóng đá Italia đã trải qua hai thế hệ với tinh thần dân tộc cực đoan, và điều này chỉ được phá vỡ vào năm 2003 với sự xuất hiện của Camoranesi – người có ông cố nội là cư dân eo biển Marche rời bỏ quê hương từ năm 1873. Trong suốt sự nghiệp của mình, cựu tiền vệ của Juventus đã có 55 lần khoác áo ĐTQG và giúp đội bóng giành chức vô địch World Cup 2006, nhưng anh lại không được chính những người dân Italia đón nhận hoàn toàn.

Thực tế ngay từ khi Camoranesi đồng ý khoác áo ĐT Italia, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích anh bởi trước đó không lâu anh đã đánh tiếng muốn được khoác áo ĐT Argentina – khi đó do HLV Marcelo Bielsa nắm quyền. Thậm chí sau khi đã xác định đội tuyển của mình, Camoranesi vẫn khẳng định bản thân là một người Argentina và không biết quốc ca Italia, tuy nhiên sự cống hiến hết mình trên sân cỏ và lối sống điềm đạm của anh đã khiến các CĐV tạm quên đi những điều đó.

Với các cầu thủ, sự lựa chọn chơi cho đội tuyển này hay đội tuyển kia là một trong những bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của họ, nhưng tiếc thay không phải người bản xứ nào cũng thông cảm được cho điều đó. Thậm chí Cesare Maldini – cố hậu vệ và HLV ĐT Italia từng lên tiếng chỉ trích việc sử dụng các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong một buổi phỏng vấn với Radio Incontro năm 2011, và ông không ngần ngại gọi Thiago Motta là “gã người Brazil”.

Cesare Maldini từng gọi thẳng Thiago Motta là "gã người Brazil" (Ảnh: Eurosport)
Cesare Maldini từng gọi thẳng Thiago Motta là “gã người Brazil” (Ảnh: Eurosport)

Trên thực tế, đó là suy nghĩ của rất đông người Italia khi chứng kiến ngày càng nhiều Oriundi khoác áo đội tuyển: Amauri và Christian Ledesma được nhập tịch qua hôn nhân, Dani Osvaldo và Gabriel Paletta thì giống như Camoranesi – có cha ông là người Ý, hay Mario Balotelli dù là người da đen nhưng được nuôi dưỡng ở Ý từ nhỏ… Nhưng dù sao với Maldini hay rất nhiều người khác, việc sử dụng những cầu thủ này là đi ngược lại với tôn chỉ rằng đội tuyển quốc gia là phương tiện để quảng bá sức mạnh của đất nước và con người mình.

Dù sao, sự tồn tại Oriundi thực tế chỉ đơn thuần phản ánh một thế giới đang toàn cầu hóa. Những tiến bộ trong công nghệ, giao thông vận tải và thông tin liên lạc đã khiến người này có thể gặp người kia dù cách xa đến hàng nghìn cây số. Ở thế giới ngày nay, con người có thể đi ra nước ngoài dễ dàng hơn, và trong những năm tới, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều hơn nữa những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đủ điều kiện chơi bóng cho Azzurri thông qua những con đường khác nhau.

Sớm muộn gì người Italia cũng sẽ phải nhìn nhận một thực tế rằng ĐTQG của họ trong tương lai sẽ không phải là một tập thể những cầu thủ được sinh ra trong bán đảo của họ.

Theo The Guardian

Advertisements