*** Được dịch từ bài viết của David Conn trên The Guardian ***

Thời gian qua, bóng đá Anh đã phải trải qua một vụ scandal rúng động khi nhiều cựu cầu thủ đã chia sẻ về việc mình từng bị các HLV đội trẻ lạm dụng tình dục. Điều đó khiến nhiều người không khỏi thắc mắc thực tế FA đã làm gì trước vấn nạn này?

Được lưu giữ cẩn thận trong thư viện của Đại học Brunel, những bài nghiên cứu và các tài liệu về cuộc vận động chống lại nạn lạm dụng tình dục trong thể thao của Giáo sư Celia Brackenridge bao gồm những vụ án khủng khiếp từng được đem ra tòa án vào những năm 1990. Trong số đó, có những vụ đã được dựng lại và phát trên chương trình có tên Dispatches của Channel 4 về các vụ lạm dụng tình dục trong bóng đá năm 1997.

Quá khứ đen tối

Bi kịch thay, những báo cáo về các vụ án lạm dụng tình dục nghiêm trọng và kéo dài nhất mà bà Brackenridge tổng hợp được lại xuất hiện trong gần như cùng một thời điểm. Khi mà Chính phủ Anh vẫn chưa có một cơ chế bảo vệ những đứa trẻ một cách thích đáng, hay thậm chí là không có việc kiểm tra tiền án của các HLV, thì rốt cuộc nền thể thao nước Anh đã rơi vào tình trạng rối ren. Vài kẻ thủ ác rốt cuộc cũng bị tìm ra, nhưng thường là sau khi các nạn nhân lên tiếng tố cáo sau rất nhiều năm, khi họ đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc tội ác đã được thực hiện từ hàng thập kỷ trước. Vụ án của Jim Torbett (1996) với các cậu bé ở đội trẻ Celtic – nơi Alan Brazil, sau này là một tuyển thủ Scotland và phát thanh viên trên radio, từng tập luyện và là một nạn nhân.

Alan Brazil – cựu tuyển thủ Scotland (Ảnh: Daily Mail)
Alan Brazil – cựu tuyển thủ Scotland (Ảnh: Daily Mail)

Ngoài ra, còn rất nhiều vụ án khác trên khắp thế giới, từ Canada, Mỹ, Australia và Đức, ở tất cả các môn thể thao như điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, karate, vật, nhảy cầu… và nghiêm trọng nhất chính là bơi lội. Tiêu biểu nhất phải kể đến vụ án của Paul Hickson – kẻ từng là HLV đội tuyển bơi lội của Vương quốc Anh tại Thế vận hội 1984 và 1988. Hắn bị bắt và kết án vào năm 1995, lĩnh án 17 năm tù vì các tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục. Vụ án này đã trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông Anh trong suốt một thời gian dài, và cuối cùng trở thành ví dụ tiêu biểu cho vấn đề bảo vệ an toàn cho trẻ em trong các môn thể thao nên được đặt lên hàng đầu.

Và giờ đây, vấn nạn này một lần nữa làm xã hội Anh dậy sóng khi một cựu cầu thủ chia sẻ những ký ức khủng khiếp của mình, khiến mọi lực lượng cảnh sát phải vào cuộc để điều tra những dấu vết đáng ngờ từ quá khứ và soi vào từng chi tiết nhỏ nhất.

Luật sư Malcolm Johnson của hãng luật BL – một chuyên gia về các vụ lạm dụng tình dục – giải thích việc vì sao các điều luật bảo vệ trẻ em được áp dụng trong môi trường giáo dục và chăm sóc sức khỏe lại tỏ ra vô tác dụng ở lĩnh vực thể thao, và sau nhiều thập kỷ một lần nữa nó trở thành đề tài nhức nhối trong xã hội nước Anh như sau:

Nói ngắn gọn, bất cứ ai có quyền tiếp xúc không giới hạn với những người trẻ tuổi và tạo ra những mối quan hệ thân mật thì về cơ bản đã trở thành một kẻ mang tiềm năng lạm dụng tình dục cơ bản nhất rồi.

Thế giới thể thao quá rộng lớn dường như là môi trường mở thuận lợi cho những kẻ lạm dụng. Bởi vậy Clive Sheldon QC, người đề xướng ra chính sách yêu cầu FA và các CLB cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đều phải chịu trách nhiệm chăm lo cho những cầu thủ trẻ, ở cả hành vi và tâm lý của chúng. Bởi nghi án CLB Chelsea hồi năm ngoái từng đề nghị trả một khoản tiền để đổi lại việc cựu cầu thủ Gary Johnson im lặng về việc mình bị lạm dụng tình dục, theo báo cáo là khoảng 50.000 Bảng có vẻ như dính dáng đến cả những người chịu trách nhiệm điều hành giải đấu.

Clive Sheldon QC, người tiên phong trong việc thiết lập hệ thống bảo vệ trẻ em trong thể thao (Ảnh: Sky Sports)
Clive Sheldon QC, người tiên phong trong việc thiết lập hệ thống bảo vệ trẻ em trong thể thao (Ảnh: Sky Sports)

Còn nhớ, những lời tố cáo trong bức thư do chính tay cựu cầu thủ Charlton Athletic là Russell Davy viết tại Lancaster  thậm chí đã bị FA phớt lờ. Trong thư, Davy đề là “Gửi đến những ai quan tâm”, cảnh bảo về kẻ ấu dâm Eddie Heath, một lần nữa đã chứng tỏ sự vô năng của FA sau vụ việc họ từng nhận được một bức thư của người hâm mộ hồi thập niên 80, cảnh báo về tình trạng của SVĐ Hillsborough. Rốt cuộc, SVĐ đó – nơi đã diễn ra trận bán kết FA Cup năm 1989 – đã bị sập đúng theo lời cảnh bảo, khiến 96 người thiệt mạng.

Brackenridge, người hiện đang trong tình trạng nguy kịch vì bệnh bạch cầu, đã viết những lời vô cùng rành mạch và rõ ràng về cái gọi là “Văn hóa phớt lờ, từ chối, xem nhẹ những lời cảnh báo”, với mục đích “giảm thiểu và che giấu” của các tổ chức thể thao đang diễn ra thường xuyên một cách quá đáng trước những tố cáo về việc tấn công tình dục.Mãi cho đến vài tuần trước, khi một cựu cầu thủ đã quyết định đứng lên thì những kẻ tấn công tình dục và các vụ scandal trong quá khứ mới lần lượt bị vạch trần, cùng với đó là tên của những nạn nhân mà chúng ta chưa từng được nghe tên.

Chỉ khi đó, Brackenridge mới nhận ra trong thất vọng, rằng hàng loạt những nghiên cứu của bà trong thập niên 90 đã không được xem xét một cách đúng đắn.

Russell Davy – người đã viết thư cảnh báo nạn ấu dâm cho FA nhưng bị phớt lờ (Ảnh: Mirror)
Russell Davy – người đã viết thư cảnh báo nạn ấu dâm cho FA nhưng bị phớt lờ (Ảnh: Mirror)

Những bước tiến lớn trong công tác bảo vệ trẻ em của FA

Trong những năm 90, người ta không mấy quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em, chính trị thì yếu kém và các kiến thức liên quan đến vấn đề này ở thể thao thì gần như bằng không. Nhưng điều này không chỉ diễn ra ở bóng đá, các vụ việc xảy ra ở mọi môn thể thao.

– Brackenridge trả lời The Guardian.

Năm 2001, NSPCC thành lập Tổ chức bảo vệ quyền trẻ em trong thể thao (CPSU), họ đã làm việc rất hiệu quả, dù chúng ta không thể nói chắc rằng những vấn đề đã được quét sạch. Tôi đương nhiên không phải là người đứng về phía FA, nhưng với những gì mà họ đang làm để bảo vệ quyền trẻ em hiện nay, họ xứng đáng được xem là tổ chức thể thao hàng đầu thế giới.

Ngay cả trong nghiên cứu của mình hồi năm 2003, khi bà đánh giá về công tác bảo vệ trẻ em của FA trong những năm đầu tiên – dù sau đó nghiên cứu này bị dừng lại vì bị cắt viện trợ – thì đó cũng không phải là một bức tranh thất bại. Trong quyển Spoilsports của mình, bà nói rằng đó là “minh chứng cho sự phát triển về tầm quan trọng của quyền trẻ em trong môn thể thao này”. Và hai năm sau  khi nghiên cứu này ngừng lại, công tác bảo vệ trẻ em vẫn phát triển không ngừng. Hơn 53.000 người đã được kiểm tra quá khứ phạm tội và hơn 140.000 người đã tham dự các khóa huấn luyện bảo vệ trẻ em.

Giáo sư Celia Brackenridge (Ảnh: The Guardian)
Giáo sư Celia Brackenridge (Ảnh: The Guardian)

Việc thành lập CPSU – nơi được xem như là mốc son trong sự phát triển của cả hệ thống bảo vệ trẻ em của thể thao Vương quốc Anh nói chung – chính là lời đáp trả mạnh mẽ sau những vụ việc năm 1990. Sau vụ án của Hickson, các Liên đoàn bơi lội, nhảy cầu và thể dục dụng cụ đã họp bàn tại Hội đồng thể thao cùng với NSPCC và Hội đồng HLV Quốc gia (NCF) để đối thoại về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trong thể thao.

Sue Ravenlaw, nhân viên cũ tại NCF đã chuyển sang FA trong năm 2000 để tham gia dự án bảo vệ trẻ em, ngày nay là người đứng đầu Bộ phận Công bằng và Bảo vệ, là người chịu trách nhiệm chính cho hàng triệu người đang chơi bóng tại Anh. Từ Premier League đến các giải cấp dưới đều có những chính sách bảo vệ cầu thủ của riêng mình, đồng thời quy trình bảo an này cũng được áp dụng một cách thống nhất và rộng rãi cho các học viện và trung tâm phát triển bóng đá, giúp cả nền bóng đá được phát triển đồng bộ trong cùng một thời điểm.

Về vấn đề liên quan đến việc có nhiều cựu cầu thủ ở mọi cấp độ công bố việc mình từng bị lạm dụng tình dục trong quá khứ, FA cho biết họ đang nỗ lực tìm cách khắc phục. Vừa qua, 99% trong tổng số 7.814 cơ sở phụ trách việc đào tạo cầu thủ cho 62.238 đội bóng đã có những chính sách và điều khoản bổ sung về việc bảo vệ cầu thủ đúng hạn, những nơi không bổ sung theo đúng quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động cho đến khi tất cả yêu cầu này được thực hiện.

FA đang có những hành động quyết liệt để bảo vệ trẻ em trong thể thao (Ảnh: Huffington Post)
FA đang có những hành động quyết liệt để bảo vệ trẻ em trong thể thao (Ảnh: Huffington Post)

Ravenlaw cho biết, Tony Pickerin – cựu Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá của FA tại Lilleshall – được cảnh báo về các trường hợp phạm tội lạm dụng tình dục đã bị đưa ra tòa án trong những năm 90, và ông đã lập tức phát triển dự án xây dựng một quy trình bảo vệ các cầu thủ trẻ. Sau đó, Pickerin được bầu làm Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công bằng cho trẻ em của FA bởi khi còn là giáo viên và sau này là Hiệu trưởng, ông cũng từng có kinh nghiệm pháp lý trong công việc này.

“Mọi người đều biết rằng thể thao có sức ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em, nhưng chúng ta lại không có một cơ chế bảo vệ thích đáng nào,” Ravenclaw giải thích. “Bởi vậy khi có chuyện xảy ra, ai cũng shock và nhận ra rằng các hành vi lạm dụng tình dục cần phải được phơi bày.”

Những hạn chế và tranh cãi

Có thể nói, giới truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm về việc các vụ việc lạm dụng tình dục liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây, bao gồm cả những vụ án đã được nêu trong chương trình của Channel 4, bởi họ đã không tạo được một trào lưu cho việc bảo vệ trẻ em trong thể thao cho đến vài tuần trước đây. Tuy nhiên thực tế là các Liên đoàn thể thao, NSPCC và Bộ Thể thao Anh quốc đã có những hành động kể từ sau vụ scandal năm 1990 và trong suốt 15 năm qua, các hoạt động ấy vẫn không ngừng phát triển.

CPSU, được thành lập dưới sự phối hợp của NSPCC và Bộ Thể thao Anh Quốc, đã yêu cầu tất cả các môn thể thao phải lập ra các quỹ tài chính phục vụ công tác bảo trợ trẻ em. Brackenridge cho rằng “Đòn bẩy tài chính” ấy chính là “một bước ngoặt lớn trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã đặt ra.”

Việc thành lập CPSU là bước tiến quan trọng của bóng đá Anh trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm trong thể thao (Ảnh: CPSU)
Việc thành lập CPSU là bước tiến quan trọng của bóng đá Anh trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm trong thể thao (Ảnh: CPSU)

Một trong những vấn đề lớn nhất trong việc thành lập ra một hành lang pháp lý là, những hồ sơ phạm tội lại không được công bố rộng rãi, đại đa số những tài liệu này chỉ có thể tìm được ở các trường học hay cơ quan hành chính địa phương. Ngoài ra, tất cả những hồ sơ đó đều không được cập nhật đầy đủ cho đến cuối năm 2003, khi FA áp dụng phương pháp kiểm tra thông tin cá nhân mới.

Đội nghiên cứu của Brackenridge đã phân tích 132 vụ án được bộ phận của Pickerin tại Lilleshall điều tra từ tháng 4/1999 đến tháng 8/2002 và tìm ra 16 trường hợp những HLV đội trẻ đã từng có tiền án, hoặc từng bị buộc tội tấn công tình dục hoặc bạo lực. Trong đó có 14 trường hợp dính líu đến lạm dụng tình dục, chiếm 10,6%, trong khi đó những vụ án liên quan đến bạo lực, hành hạ tinh thần và thể xác chiếm tỉ trọng lớn nhất, gần 60%. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trong số 132 vụ án này thì có 38 trường hợp dẫn đến các hành vi phạm tội hoặc bị điều tra dân sự, trong đó 7 trường hợp liên quan đến các hành vi phạm pháp và 6 trường hợp bị đình chỉ hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên Ravenclaw lại không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng đặt nặng việc kiểm tra hồ sơ phạm tội là hướng đến mục tiêu bảo vệ trẻ em. Bà giải thích rằng giờ đây đó phải xem là một trong những yêu cầu đầu tiên trong việc tuyển dụng HLV bởi nó chỉ bảo vệ các VĐV trẻ khỏi những người đã từng có tiền án tiền sự.

 Giờ đây mọi HLV đội trẻ đều phải kiểm tra tiền án tiền sự trước khi được làm việc (Ảnh: Premier League)
Giờ đây mọi HLV đội trẻ đều phải kiểm tra tiền án tiền sự trước khi được làm việc (Ảnh: Premier League)

“Nếu bạn thực sự hiểu về việc tấn công tình dục trẻ em và lạm dụng quyền lực, thì các bạn sẽ thấy rằng số người đã bị kết án là quá bé nhỏ nếu so với những tội phạm tiềm năng,” bà giải thích. “Yếu tố quan trọng nhất với chúng ta là chương trình giáo dục, tạo ra một nền tảng văn hóa hướng đến trẻ em, đưa trẻ em trở thành trung tâm của phát triển bóng đá, lắng nghe trẻ, và cẩn trọng hơn trước những dấu hiệu và chi tiết có thể dẫn đến rắc rối.”

Bà chỉ ra rằng vấn đề khởi nguồn từ dự án phát triển bóng đá trẻ miễn phí trên toàn nước Anh vào thập niên 90. Giờ đây, tất cả những CLB được FA cấp phép đều phải kiểm tra lý lịch các HLV và đáp ứng được toàn bộ các tiêu chí an toàn. Với những CLB này – nơi 80% cầu thủ trẻ đang chơi bóng – các HLV phải có ít nhất là bằng HLV cấp độ 1, trong đó có chương trình đào tạo phương pháp bảo vệ và giáo dục trẻ em. Mọi cơ sở của FA đều có một kiểm soát viên chịu trách nhiệm giám sát chương trình đào tạo và tình hình thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên toàn khu vực.

Nỗ lực của FA trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nạn lạm dụng tình dục

Các CLB ở Premier League tất nhiên cũng phải luôn đề cao vấn đề bảo vệ học viên tại các trung tâm đào tạo, bởi ở đây có một số lượng lớn trẻ em tập luyện từ năm 7 tuổi – theo một hệ thống đào tạo tiêu chuẩn mà FA đặt ra từ năm 1997. Mặc dù vẫn tồn tại những lo lắng cho rằng việc các trung tâm đào tạo này hướng những đứa trẻ vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ khi còn quá nhỏ, ngoài ra tỉ lệ những đứa trẻ bị từ chối và công tác chăm lo các học viên sau khi rời học viện là chưa tốt, thì sự thật là các CLB Premier League đã thực hiện nghiêm túc những quy tắc chăm sóc và bảo vệ trẻ em của CPSU từ hơn một thập kỷ qua.

Mỗi CLB đều phải có một Giám đốc An toàn của học viên, một nhân viên an ninh và một nhân viên an ninh cộng đồng, đồng thời bộ phận này phải được chịu trách nhiệm bởi một người trong ban lãnh đạo. Các chính sách ở các giải đấu cấp thấp hơn cũng tương tự như vậy, bao gồm cả giáo án tập luyện và giáo dục.

Đến nay, có thể nói FA là LĐBĐ đi đầu trong công tác bảo vệ trẻ em (Ảnh: Premier League)
Đến nay, có thể nói FA là LĐBĐ đi đầu trong công tác bảo vệ trẻ em (Ảnh: Premier League)

“Công tác huấn luyện ở CLB cũng bao gồm cả việc xác định các mối nguy tiềm tàng từ những cá nhân có thể gây hại cho trẻ em, và những thông tin đó phải được chuyển đến cho các cơ quan có thẩm quyền.” Phát ngôn viên của một CLB ở giải Hạng Nhất nói. “Các CLB phải có trách nhiệm cải thiện với  những vấn đề như giáo án tồi hay điều kiện tập luyện kém.”

BTC các giải đấu và cả FA đều hiểu rằng tất cả những nỗ lực đó của họ vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn vấn nạn lạm dụng tình dục tại môn thể thao được hơn 1,8 triệu người chơi vào mỗi tuần, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã tập trung vào việc bảo vệ những đứa trẻ kể từ năm 2001 và thực hiện nó một cách rất nghiêm túc. Năm 2011, NSPCC đã tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn về trải nghiệm của thanh niên ở các môn thể thao, và mặc dù kết quả điều tra nói chung là khá tích cực, vẫn có 75% trường hợp bị tổn thương cảm xúc, 29% từng bị xúc phạm về mặt giới tính, 24% bị bắt nạt và 3% là nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Người đồng sự của Brackenridge ở Brunel là Daniel Rhind – người chịu trách nhiệm nghiên cứu 652 trẻ vị thành niên ở 41 môn thể thao khác nhau trong năm 2011, đã cho ra kết quả gồm 135 trường hợp – tương đương khoảng 21% – có dính líu tới các vấn đề lạm dụng thể xác, trong khi đó 124 trường hợp, tương đương 19% liên quan đến những vấn đề về giới tính, với những hành vi như “gợi ý hoặc ép buộc một đứa trẻ tham gia hành vi tính dục”. Gần một nửa số trường hợp tỏ ra lo lắng về hành vi của những người không thuộc linh vực thể thao, điều này khiến Rhind đi đến kết luận rằng thể thao nên cung cấp một môi trường lành mạnh để những người trẻ tuổi có thể trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với những vấn đề hàng ngày.

Ngoài ra, Rhind cũng nhấn mạnh những khó khăn của các Liên đoàn thể thao trong việc phát hiện ra các vụ việc, bởi những hạn chế về nguồn lực và thực tiễn, và cho rằng đó là “một vấn đề thiết yếu”.

Barry Bennell – kẻ bị tố cáo đã xâm phạm tình dục nhiều học viên của CLB Crewe (Ảnh: Daily Mail)
Barry Bennell – kẻ bị tố cáo đã xâm phạm tình dục nhiều học viên của CLB Crewe (Ảnh: Daily Mail)

Cả ông và Brackenridge đều nhấn mạnh rằng trên thực tế, việc phát hiện ra ngày càng nhiều những vụ việc như ngày nay cũng là một tín hiệu tích cực, và cả hai đều tin tưởng rằng thế giới thể thao sẽ tích cực hơn trong việc đào thải những kẻ lạm dụng tình dục.

“Khi các phương pháp bảo vệ trẻ em được áp dụng, số vụ án được phát hiện lập tức tăng lên và tôi thấy rằng đó là điều tốt,” Rhind  giải thích. “Có những kẻ ấu dâm trong xã hội, chúng sẵn sàng thực hiện những hành vi vô đạo đức; Và giờ chúng phải tìm cách che mờ sự thật, vượt qua thế giới thể thao, CLB, cha mẹ, trước khi chạm được đến những đứa trẻ. Không có gì là hoàn hảo cả, nhưng mục tiêu cuối cùng của cả hệ thống này chính là phát hiện ra âm mưu của những kẻ đó và giải quyết chúng.”

Nhìn rộng ra toàn thế giới, Rhind cho rằng, FA hiện đang được xem là LĐBĐ có phương pháp bảo vệ trẻ em khỏi nạn lạm dụng tình dục tốt nhất, và kể từ khi CPSU ra đời năm 2001, nó vẫn luôn được xem là mô hình mực thước nhất mà mọi quốc gia có thể học hỏi. Mô hình bảo vệ trẻ em trong thể thao cấp quốc tế do Unicef phát triển, thực tế cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ mô hình của người Anh.

Tuy nhiên Rhind cũng cho biết có rất nhiều quốc gia trên thế giới này chưa chú trọng vào việc đó, bởi vậy ông lo lắng rằng những ký ức kinh khủng mà các cựu cầu thủ ở nước Anh từng phải trải qua ở thập niên 70, 80 và 90 – những cơn ác mộng ám ảnh biết bao VĐV trẻ – sẽ tái hiện ở các quốc gia đó.

Advertisements